Oành đùng !
Những tia chớp từ nơi trời cao vẫn thay phiên nhau rạch xuống phàm trần những vệt sáng chớp tắt không đều !
Ở trên trời cao , mọi thứ vẫn ổn yên !
Nơi dưới phàm trân , trăm ngàn năm qua vẫn đầy sóng gió !
Chuyện đời người , ngắn ngủi mà đậm sâu...
Đã lỡ khắc ghi vào xương tủy , làm sao mà quên được ?
Làm sao mà quên được ?
Người con trai nghe trong lòng lặp đi lặp lại trăm ngàn lần câu nói đó , không cách nào buông lơi...
Nắm tay siết chặt lại !
Đôi mắt nhìn thật rõ bên dưới , một ngôi nhà , hai người đứng dõi theo hắn !
Đến rồi !
Oành đùng !
Ánh chớp tắt lại hiện ra làm mọi người nhìn rõ mọi thứ hơn !
Người đến , người đợi !
Ngày năm xưa , một đợi , một đi !
Ngày hôm nay , một đến , một đợi !
Đã bao lâu rồi....
Người có nhớ ?
Một hàng dài đạo sĩ đang lao vút trên bầu trời , như những vị thần tiên trong truyền thuyết !
Hàng người dài dó bay vút đến một căn nhà nhỏ !
Dẫn đầu là một người liên tục được kêu dừng lại !
Người đó , dõi mắt nhìn một người nơi xa....
Dừng lại !
Vút !
Người đó từ trên cao nghiêng người hạ xuống !
Bụp !
Hai chân chạm đất cho ra một tiếng trầm đục !
Người đó từ trên cao đáp xuống mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246912/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.