Long đã bước theo sau Phú khoảng 5ph . Phía trước không thấy lối ra . Động rất lớn , càng bước vào thì thấy xung quanh càng lớn hơn mà lạ là tuy trong động không có ánh đèn lại rất tối nhưng mọi thứ xung quanh Long lại có thể nhìn rất rõ ràng .
Hắn ngóng qua ngóng lại xung quanh , ngước lên trần động rồi bên trái bên phái .
- Nè !
Hở ? Long quay sang nhìn Phú . Phú nhìn Long cười cười nói :
- Phía trước sắp đi đến An Lạc lộ . Ở đó có thứ hay nhưng mà tao có một yêu cầu .
Long nhìn Phú , tên này lại sắp làm gì đây ? Long nhìn nhìn Phú rồi nói :
- Mày tính làm gì hả ?
Phú nhìn Long , nghiêm túc nói :
- Tao muốn mày nhắm mắt lại để tao dẫn đi . Đến khi nào tao cho phép mày mới được mở mắt ra .
Long im lặng nhìn Phú . Có chuyện gì ?...
Trần đang đi ở phía trước thấy hai người dừng lại nói chuyện nên đến gần . Nghe xong lời Phú nói Trần mở miệng cười cười nói :
- Sao lại nhắm mắt ? Phía trước là một nơi rất....
Trần cứng họng lại , nuốt lời vào trở lại , lời nói của vị bác này vừa ra đến miệng thì bên kia tên Phú quay lại . Mấp máy môi không để thốt ra tiếng , nhưng nhìn khẩu âm thì Phú vừa nói một chữ...
” Câm ! “
Không phải Trần e dè Phú mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246974/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.