Sao người ta cứ luôn chắc chắn những điều mình nói ?
Khi mà bên trong mỗi con người luôn luôn có những linh hồn mâu thuẫn
Ngày.......Tháng........Năm
Cần Thơ , Việt Nam
Vẫn có những cơn mưa thấm ướt bầu trời , nhuộm cho nàng mây 1 màu đen mượt . Tiếng của sấm rầm rì bên tai . Tôi ngẫn ngơ cảm nhận cái lạnh của hơi nước , sự gột rửa từ nơi xa xăm vọng lại . Có nhiều người thích ánh sáng và bình minh , nhưng nhiều người không hiểu , bóng tối thể hiện cho sự yên nghỉ , lúc mà con người cảm thấy thanh thản . Tôi yêu thích cơn mưa trước khi trời sáng . Tôi không thích cầu vòng , tôi thích những giọt mưa rơi bên hiên nhà .
Ở bên một cánh cửa , khu vườn nhỏ trước mặt đang được sự gột rửa của đất trời như một thói quen trăm ngàn năm không đổi . Đứng trong nhà , cánh cửa thép mở ra . Một người đứng dựa vào đó ngắm những giọt mưa rơi . Đôi mắt trầm đục , gương mặt đượm buồn ấy như hòa vào khung cảnh của 1 ngày mưa . Hắn tên Long .
Hắn sinh ra là vì mưa ,
Hay mưa sinh ra là vì hắn ?
Ai biết ?
Chỉ có Trời !
- Anh hai làm gì đó ? hehe
Cu cậu đáng yêu lại chạy đến . Bé học tới lớp 6 rồi , lanh lắm .
- Không thấy sao mà hỏi , đừng có quậy .
Cu cậu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2247022/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.