Tiếng đập cửa thình thình, nhưng cô vẫn chọn cách nằm úp mặt và lấy gối bịt hai tai lại.
“Pare! Mở cửa cho anh! Em không phải trẻ con nữa mà hơi một tý lại phản đối bằng cách nhịn ăn như vậy”.
“…”.
“Pare! Mở cửa ra cho anh!”.
“…”.
“Cho dù em có giận anh thì cũng không nên làm khổ mình bằng cách nhịn ăn, có nghe thấy không?”.
“…”.
“Ra ăn cơm đi mà. Bây giờ gần tối rồi đấy”.
“…”.
Tiếng của bác Chong vang lên: “Tôi đã bảo rồi mà, không nên làm hai phòng ngủ sát nhau”.
“Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là cháu không nên lắp khóa vào”. Patiya trả lời rồi quay sang tiếp tục đấm cửa: “Mở cửa cho anh! Anh biết là em vẫn chưa ngủ”.
Patiya dùng dằng như vậy suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng bên trong vẫn không động tĩnh gì. Bực mình anh quay lại nói với ông giúp việc lúc này vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh anh: “Ngày mai khi cô ấy ra khỏi phòng, bác tháo hết tất cả các khóa ra, cả cửa ra vào, cánh cửa thông hai phòng này và cả cửa phòng tắm nữa. Bác tháo hết, đừng để sót”. Nói rồi anh rời đi.
Khi bụng sôi ùng ục Paremai mới rón rén ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi vừa bước qua cánh cửa phòng khách, hai bàn tay rắn chắc như hai gọng kìm của anh đã kéo cô lại ôm sát vào lòng. Cô giật thót, đẩy ngực anh ra: “Buông ra, anh Pat”.
“Em cần được dạy dỗ để chừa cái tính cứng đầu kiểu trẻ con như vậy đi”.
“Tại anh vô cớ, tại anh cứng đầu, ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-yeu/1524894/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.