“Bà sao rồi ạ? Cháu vừa mới được cô Da cho biết tin là bà nội phải vào bệnh viện”.
“Khá hơn rồi. Bác sĩ nói là do bà nghỉ ngơi ít quá”.
“Bà nên nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng căng thẳng suy nghĩ gì nhiều ạ”.
“Không suy nghĩ sao được khi chuyện xảy ra lớn đến như vậy?”. Giọng nói của bà run lên như người vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
“Bà ơi, tên tuổi chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi ạ. Có được rồi cũng mất đi thôi. Nếu cứ níu lấy nó thì chúng ta sẽ đau khổ”.
“Cháu không hiểu Pat ạ. Warakorn đã phấn đấu để có danh tiếng tốt đẹp hàng bao nhiêu đời nay, thế mà đến đời bà lại phải chịu bê bối, bị nhơ bẩn như vậy”.
“Nếu bà nói như thế thì cháu cũng không biết phải nói sao cả. Bà bảo cháu gọi về để nói chuyện này ạ?”.
“Không phải chỉ có chuyện này đâu. Cháu ở bên đó có lẽ đã biết tin về Pasakorn qua mạng rồi”.
“Cháu cũng biết sơ qua ạ”.
“Bà muốn cháu trở về Thái Lan. Bà quyết định sẽ giao chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty và số tài sản của bố cháu cho cháu thừa kế”. Bà lớn Nongkhran đề cập thẳng vào vấn đề. Các con cháu ngồi nghe trong phòng bệnh nhân ngoài Piyada ra, hết thảy đều giật mình nhưng không có ai dám ngăn cản.
“Cháu cảm ơn bà. Nhưng có lẽ cháu không thể nhận sự kỳ vọng của bà được đâu ạ. Cháu tự thấy mình không có đủ kiến thức và năng lực để tiếp quản. Hơn nữa cháu còn có công việc của cháu chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-yeu/1524899/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.