Người bảo vệ kiểm tra rất chặt chẽ tất cả các xe trước khi vào dinh thự. Chỉ những người có thiếp mời mới được phép vào. Patiya ấn nút mở kính, người bảo vệ vội vàng cúi mình xuống chào trước khi để cho xe của người cháu trai chủ nhân tòa dinh thự chạy vào bên trong.
“Hệ thống bảo vệ chặt chẽ quá nhỉ. Nếu không có anh, chắc chắn em sẽ không tham dự được bữa tiệc này rồi”.
“Có gì lạ đâu. Nếu để cho người ngoài tự do ra vào thì sẽ không an toàn”.
Patiya lái xe đến đỗ ở phía sau tòa nhà bởi nhà để xe đã chật chỗ.
“Hồi còn nhỏ anh ở chỗ nào ạ?”.
Patiya chỉ về phía ngôi nhà lớn bên cạnh: “Gia đình anh ở trong ngôi nhà đó. Nhưng sau khi bố mẹ anh mất và anh chuyển sang Mỹ sống, thì nó được dùng để làm nhà kho”.
“Em tò mò muốn được xem cuộc sống hồi nhỏ của anh”.
Patiya mỉm cười, cầm lấy cánh tay của cô đưa sát lại tay mình.
“Nếu có thể, sau khi tan tiệc anh sẽ đưa em đi”.
“Cám ơn anh”
Anh dẫn cô bước vào trong phòng lớn của tòa dinh thự, nơi tổ chức tiệc mời. Tất cả các khách khứa đều dừng lại nhìn họ. Các quý bà quý cô đều buột miệng khen thân hình đẹp trai của Patiya, còn họ hàng của anh đều sửng sốt và tức tối. Chỉ có Primprau là tỏ ra vui mừng và sung sướng ra mặt. Cô đang định bước ra chào thì thấy Paremai đang khoác tay Patiya đi vào, Primprau hơi sững lại.
“Anh Pat về đấy ạ. Bà mà biết chắc vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-yeu/1524909/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.