Sila kể về bản di chúc của bà lớn Nongkhran rồi hỏi: “Anh Pat thấy sao?”.
Patiya lơ đễnh: “Anh muốn tôi nói sao ạ? Cho tôi nghe chuyện của Paremai đi, cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy khỏe”.
“Khỏe. Chỉ thế thôi à?”. Chàng đạo diễn trẻ nhắc lại câu hỏi đồng thời rướn cao mày, thò tay vào lấy một chiếc nơ bằng nhung đen ra khỏi túi áo ngực. Mùi nước hoa nhè nhẹ xen lẫn hương thơm ngây ngất tỏa ra bay lên mũi. Patiya đưa sát lên môi một cách vô thức. Anh đã lấy nó trong cái đêm mà họ làm tình với nhau. Kể từ hôm đó vật này đã bên anh như bùa hộ mệnh.
“Vâng”. Sila trả lời xen lẫn tiếng cười.
“Cô ấy không hỏi gì đến tôi à?”. Hỏi xong anh chợt thấy ngượng ngùng.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi trả lời: “Tôi rất tiếc. Có lẽ cô ấy quá bận với công việc của tòa soạn, rồi lại còn việc điều tra vụ án”.
“Không sao. Công việc hằng ngày của cô ấy bận lắm không?” Patiya quay lại hỏi với giọng nghiêm túc.
“Thấy cô ấy bảo dạo này đang có sự thay đổi trong tổ chức nên phải làm nhiều việc hơn”.
“Pare có muốn đổi việc không? Ở bên này có rất nhiều việc phù hợp với cô ấy”.
Sila lén cười tươi: “Tôi không thấy cô ấy phàn nàn gì cả. Để lần sau gặp tôi sẽ hỏi. Nhưng anh Pat muốn giới thiệu việc gì cho cô ấy?”.
Patiya suýt sặc: “Nếu nhờ anh hỏi có lẽ không phù hợp lắm. Thôi để khi nào gặp cô ấy tôi sẽ tự hỏi thì hơn. Thế còn vụ án đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-yeu/1524913/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.