Lúc này Paremai dường như đã mất hết sự xấu hổ. Cô thấy tin tưởng vào sự quyến rũ của mình và cảm nhận được rằng mình đã có quyền kiểm soát.
Cô khỏa thân ngồi trên đôi chân duỗi dài của anh trong dáng điệu hết sức thoải mái đồng thời đưa tay tiếp xúc với da thịt anh. Cô có thể hơi lúng túng vì chưa có kinh nghiệm, nhưng lại có thể khơi dậy dòng máu nóng của anh bùng phát. Patiya vừa nghĩ vừa nhìn xuống hình ảnh trước mặt. Anh sẽ ghi nhớ mãi mãi hình ảnh tuyệt đẹp này vì đây là hành động thân thiết nhất mà cô dành cho anh.
Cô tin tưởng và sẵn sàng trao tặng tất cả mọi thứ cho anh. Cô là sự pha trộn hài hòa giữa sự trong trắng thơ ngây và sự nồng nhiệt của ngọn lửa đam mê.
Patiya vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. Paremai sững lại ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn thắc mắc. Patiya trả lời như thể đoán biết được câu hỏi: “Đấy không phải như em nghĩ đâu tình yêu ạ. Chỉ là nước bôi trơn thôi”. Nói rồi anh cầm cả hai bàn tay của cô lên để hôn và mút từng ngón tay với vẻ say mê.
Paremai cảm nhận được mặt mình nóng ran, rạo rực pha chút khó chịu: “Em muốn được là của anh. Em muồn lần đầu tiên của em là với anh”.
Patiya trả lời với giọng dịu dàng: “Anh chịu thua rồi tình yêu của anh ạ. Cho dù ngày mai em có ghét anh bởi những gì anh đã làm trong đên nay thì anh cũng chịu”.
“Em sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-yeu/1524917/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.