Thình lình nghe có tiếng ào ào, huyên náo phía ngoài con đường nhỏ dẫn vào tòa lâu đài Luân Hồi giáo.
Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ giật mình, xô Bắc Khuyết Thần Ma ngồi thẳng dậy:
- Bắc Khuyết lão huynh, chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Lão huynh hãy ra đó xem thử.
Bắc Khuyết Thần Ma gừ gừ:
- Mặc xác chúng nó, chắc không có chuyện gì đâu, bất quá có mấy tên trọc nào đó tới khuấy phá, bọn giáo đồ đánh nhau với bọn chúng.
Bắc Khuyết Thần Ma tiếp tục mày mò.
Bỗng có tiếng động mạnh phía ngoài cánh cửa Luân Hồi cung, một tên giáo đồ chạy bay vào.
Điêu Nguyệt Hồ đẩy mạnh Bắc Khuyết Thần Ma ra ngoài, ngồi thẳng lên chờ tên giáo đồ chạy vào.
Tên giáo đồ vào tới tòa đại điện, buông tiếng thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh.
Tên giáo đồ thở hắt ra:
- Bẩm Cung chủ.
Điêu Nguyệt Hồ hỏi mau:
- Chuyện gì?
Tên giáo đồ run lập cập nói chẳng ra hơi:
- Bẩm Cung chủ ... tên Hàn Tử Kỳ ...
- Tên Hàn Tử Kỳ thế nào?
- Bẩm Cung chủ, tên Hàn Tử Kỳ đã giết gần hai trăm giáo đồ của bản giáo.
Điêu Nguyệt Hồ biến sắc:
- Còn lão Quách đại hộ pháp ở đâu?
Tên giáo đồ vẫn run lập cập:
- Bẩm Cung chủ, Quách hộ pháp đã bị tên Hàn Tử Kỳ chém bay đầu, gã giết luôn sáu vị sứ giả.
Điêu Nguyệt Hồ phất tay:
- Lui!
Ả nhìn Bắc Khuyết Thần Ma gấp rút:
- Bắc Khuyết lão huynh hãy theo muội.
Điêu Nguyệt Hồ nhanh lẹ tới vách tường đưa tay ấn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/567266/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.