Đảo điên hòa thượng kinh hãi quát:
- Dừng lại!
Đang khi quát, Đảo điên hòa thượng cũng vừa bắn hai đạo chỉ nhanh tợ chớp.
Xoảng!
Thanh đoản kiếm gãy lìa gần tới cán, chuôi kiếm rời khỏi bàn tay Hàn Tử Kỳ bay ra xa, rơi xuống đất. Hàn Tử Kỳ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Chàng đứng yên nhìn thanh kiếm gãy rồi nhìn Đảo điên hòa thượng không nói lời nào cả.
Đảo điên hòa thượng nghiêm trọng:
- Tiểu tử! Hành động của ngươi vừa rồi là cách xử trí của kẻ thất phu chi dũng. Ngươi nghĩ rằng ngươi tự sát như thế là có thể chuộc lại lỗi lầm vừa qua ư? Đồ ngốc! Ngươi chết đi còn lấy ai đi tìm tung tích Hàn lão đệ và Tuyệt đại mỹ nhân Tố Thần Phi, lại còn bao nhiêu sứ mạng ngươi chưa làm xong, tại sao ngươi tự sát. Ngươi định chết để trốn nợ phải không?
Những lời của Đảo điên hòa thượng khiến cho Hàn Tử Kỳ đã phải sửng sốt cả người.
Lão không nói sai, cái chết của chàng không phải là cái chết của các bậc anh hùng, hào kiệt.
Hàn Tử Kỳ chắp tay cung kính:
- Đại sư, hiện giờ tiểu bối phải làm sao? Chuyện tới Hồng nhạn cung cầu cạnh ả hồ ly Điêu Thất Cô cho dù có chết tiểu bối cũng không thể nào chấp nhận. Đại sư còn phương cách nào chữa được chứng “Vu sơn nhất độ” nữa không?
Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, bất giác Đảo điên hòa thượng bật ồ lên:
- Có rồi! Có rồi...
Hàn Tử Kỳ mừng rỡ:
- Đại sư có phương cách nào?
Đảo điên hòa thượng gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822704/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.