Chí Thiền đại sư lại niệm Phật hiệu :
- A di đà phật! Gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ có liên hệ gì với nữ thí chủ hay không?
Hạng Cẩm Bình lắc đầu :
- Không liên hệ gì cả.
- Nữ thí chủ không liên hệ gì với gã Hàn Tử Kỳ, vậy tại sao lại bảo bọn bần tăng buông tha gã?
Hạng Cẩm Bình hừ nhạt :
- Ta thấy các người cậy đông hiếp yếu, hàng ngàn người bao vây vị thiếu hiệp kia, lại còn đòi mổ bụng chiếm đoạt Kỳ lân chí bảo nên ta can dự.
Chí Thiền đại sư ra vẻ mặt từ bi :
- Nữ thí chủ tuổi tác hãy còn quá trẻ, võ công chă/ng có là bao, nơi đây là chốn long đàm, hổ huyệt, bần tăng khuyên nữ thí chủ hãy lui ra ngoài, đừng can dự vào chuyện này sẽ tổn thương đến thân ngọc mình vàng oan uổng.
Đôi mắt Hạng Cẩm Bình tròn xoe :
- Ta không lui. Ta nhất định can dự vào chuyện này, lão hòa thượng làm gì ta chứ.
Thò tay vào áo lôi ra một vật đen sì, Hạng Cẩm Bình chìa tay tới trước mặt Chí Thiền đại sư :
- Lão hòa thượng có biết món vật này là gì không?
Quần hùng cùng nhìn món vật đen sì trong tay Hạng Cẩm Bình. Nhiều tiếng hô to :
- Tiểu oanh lôi!
Hạng Cẩm Bình cười khỉnh :
- Không sai. Đây là Tiểu oanh lôi, ta đã cầm sẵn trong tay rồi, bất cứ kẻ nào dám động vào người Hàn Tử Kỳ, ta sẽ ném vật này không cần nói các người cũng biết rõ hậu quả như thế nào rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822728/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.