Tiếng nhạc trầm bổng du dương, khi cao khi thấp, say đắm lòng người mỗi lúc một gần hơn.
Chu Thiên Phụng biến sắc kêu lên :
- Bọn họ tới rồi.
Hàn Tử Kỳ hỏi mau :
- Chu tiểu thư, bọn người nào vậy?
Mắt hướng ra ngoài cổng Đế Vương thành, Chu Thiên Phụng đáp nhanh :
- Bọn sứ giả Luân Hồi giáo.
Hàn Tử Kỳ giật mình kinh ngạc :
- Chu tiểu thư, bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới Đế Vương thành có chuyện gì?
Chu Thiên Phụng quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ bằng một giọng bất an :
- Bọn sứ giả Luân Hồi giáo tới đây đòi bắt tiểu muội giải về Luân Hồi cung và bắt buộc gia gia phải dâng nộp Đế Vương thành này cho bọn chúng lập Phân đàn trấn Hàn Châu.
Cặp lông mày kiếm của Hàn Tử Kỳ nhướng cao :
- Tại sao bọn Luân Hồi giáo lại hành động như thế? Bọn chúng viện lý do gì đòi bắt Chu tiểu thư và đòi chiếm đoạt Đế Vương thành?
Chu Thiên Phụng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh :
- Tại vì sau trận Hàn công tử và tiểu muội đấu nhau với hai tên sứ giả Luân Hồi giáo dưới thung lũng dãy núi Tung sơn, một tên bị chặt đứt cánh tay, chúng sinh ra thù oán, kế đó chẳng bao lâu bọn chúng phát giác ra chân tướng của muội, cách nay một tháng, ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ sai thuộc hạ tới Đế Vương thành, gửi lá tối hậu thư cho gia gia, kỳ hẹn đêm nay bọn chúng sẽ đến đây bắt muội giải về Luân Hồi giáo và chiếm đoạt Đế Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822744/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.