Cột thớt hùng mã sắc lông màu huyết dụ, trên lưng chở một gã thiếu niên vận lam y, lưng đeo trường kiếm từ khúc quanh quan lộ phi tới như bay.
Nháy mắt người ngựa đã tới gần, trông qua người kỵ mã chẳng ai khác hơn là Hàn Tử Kỳ, con ngựa kia chính là loại Xích Long Câu, ngày đêm chạy ngàn dặm.
Đến con đường độc đạo dẫn hút vào cánh rừng tùng bách xanh um. Hàn Tử Kỳ rẽ ngựa vào rồi tiếp tục phi nhanh như gió cuốn, bỏ lại phía sau lưng từng đám bụi cát tung bay mù mịt.
Chẳng mấy chốc, Hàn Tử Kỳ dừng con Xích Long Câu trước một tòa sơn trang đã đổ nát từ lâu, cây cỏ, dây leo phủ ngập lên những đống gạch, ngói vụn nát, quạnh quẽ, tiêu điều, bất cứ ai trông qua đều phải bồi hồi cảm xúc trước cảnh hoang phế, tang thương.
Thấm thoát đã ba năm, Hàn Tử Kỳ mới trở về thăm quê xưa, cảnh cũ. Chỉ ba năm, Hàn sơn trang vốn đã điêu tàn, giờ đây càng thêm thê lương ảm đạm.
Hàn Tử Kỳ xuống ngựa, chầm chậm bước vào trong, đến đống gạch ngói đổ nát dừng lại đưa mắt nhìn quanh một lượt :
- Bất giác chàng để rơi hai giọt nước mắt khẽ thầm :
- Mẹ ơi! Con đã trở về đây, còn mẹ hiện ở nơi nào?
Đó đây không một bóng người, không một tiếng động ngoại trừ tiếng gió từng cơn khua động lá cành trong cánh rừng phía sau Hàn sơn trang.
Hàn Tử Kỳ đưa tay lau nước mắt, đếm từng bước chân vào trong không ngớt thở than.
Hàn Tử Kỳ nhớ đến năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.