Hạ Cung Linh đã trút bỏ bộ lễ phục đăng quang, thay vào bộ võ phục màu hồng thắm, lưng đeo thanh trường kiếm, mặt hoa lẫy lừng hùng khí uy nghi như một vị nữ tướng đang cầm quân nơi chốn biên thùy.
Hạ Cung Linh hấp tấp tiến ra ngoài, phất tay sang phía Nhạc điện chủ và Triệu đại đường chủ :
- Nhị vị Đại điện chủ, Đại đường chủ hãy cảnh phòng nghiêm ngặt, ta ra ngoài cùng Tôn tổng quản chờ bọn Luân Hồi giáo tới xem chuyện gì?
Dứt câu, Hạ Cung Linh băng ra khỏi cánh cổng Tổng đàn, tới gần Tôn tổng quản đứng lại.
Rảo mắt nhìn qua trận thế, chín mươi tên môn đồ hàng ngũ chỉnh tề, kiếm đao chơm chởm cầm tay, Hạ Cung Linh khẽ gật đầu tỏ sự hài lòng về cách bố trí của Tôn tổng quản.
Tiếng nhạc bổng trầm, huyền hoặc từ từ đến gần, nhiều chiếc ma đăng xanh rờn xuất hiện chỗ khúc quanh con đường mòn. Hạ Cung Linh mở to đôi mắt nhìn quan sát.
Không mấy chốc dãy ma đăng đã tới gần cách chừng vài trăm trượng. Qua ánh trăng rọi xuống và ánh ma đăng trông thấy một chiếc kiệu hoa do bốn gã đàn ông thân hình to lớn khiêng đi hai bên có sáu tên sứ giả hộ vệ. Phía sau lưng lố nhố bóng người vận phục màu đen chẳng rõ bao nhiêu. Bọn người Luân Hồi giáo đi chậm lại.
Hạ Cung Linh quay sang Tôn tổng quản khẽ thầm :
- Lạ thật, từ bao nhiêu lâu nay giữa bản hội và ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chưa từng quen biết nhau, cũng chưa từng ân oán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822783/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.