Không nghe Hàn Tử Kỳ nói thêm gì nữa, Đào hoa phu nhân nóng lòng, gấp rút:
- Hàn công tử, công tử gặp ái nữ đi vào dăy núi nào?
Đang theo đuổi hình ảnh của Ngân Hà công chúa nghe Đào hoa phu nhân hỏi, Hàn Tử Kỳ giật mình như người vừa tỉnh bừng cơn mộng đáp mau:
- Tại hạ gặp Ngân Hà công chúa trong dãy núi Kỳ Sơn.
- Dãy núi Kỳ Sơn. Ái nữ ta đi đâu trong dãy núi đó. Hàn công tử có biết không?
Hàn Tử Kỳ gật đầu:
- Tại hạ hỏi Ngân Hà công chúa đi đâu trong dãy núi Kỳ Sơn. Nàng bảo nàng đi tìm thân mẫu, và nhờ tại hạ đi tìm giùm.
- Ái nữ có cho Hàn công tử biết tên ta không?
Hàn Tử Kỳ lắc đầu:
- Ngân Hà công chúa không nói tới điều này, tại hạ cũng vô tình không hỏi mẫu thân của nàng là ai, cho tới bây giờ tại hạ mới biết phu nhân là mẫu thân của nàng. Nàng bảo nàng thương nhớ phu nhân không phút giây nào nguôi ...
Đào hoa phu nhân bật thốt:
- Hỡi ơi ...
Mỹ phụ cúi xuống để rơi hai giọt lệ, mặt hoa buồn thảm hơn bao giờ.
Im lặng giữa ba người, chưa có ai thốt ra một lời nào nữa. Đào hoa phu nhân mãi đắm chìm trong sầu thảm, trong tình máu tử thiêng liêng, cách biệt.
Chợt Hàn Tử Kỳ có một tâm trạng lạ lùng. Từ lúc biết Đào hoa phu nhân là nhạc mẫu, chàng kính trọng như mẫu thân chàng vậy.
Hàn Tử Kỳ không dám lên tiếng vì sợ kinh động giây phút thiêng liêng trong tình mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822841/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.