Hàn Tử Kỳ đi mãi đến trưa thì tới một cánh rừng thông rậm rạp. Gió đưa cành thông reo vi vu như một bản nhạc du dương, êm đềm.
Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:
- Cánh rừng thông này thật là mát mẻ, ta hãy dừng lại nghỉ nghơi chốc lát rồi sẽ lên đường cũng không muộn gì.
Hàn Tử Kỳ rẽ ngựa vào rừng thông. Chàng xuống ngựa, chọn một gốc thông già, ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lại dưỡng thần. Cành thông theo từng cơn gió ào qua reo vi vút như lời ru đưa người vào cõi mộng.
Hàn Tử Kỳ vừa chợp mắt thì nghe có tiếng vó ngựa từ xa đưa tới. Tiếng vó ngựa rất gấp rút.
Hàn Tử Kỳ giật mình mở mắt ra, lắng nghe tiếng vó ngựa, trong lòng phát sinh nghi hoặc, có lẽ sắp có chuyện bất tường xảy ra.
Hàn Tử Kỳ đứng dậy, bước ra ngoài ẩn mình vào một gốc thông già, mắt nhìn về hướng đang có tiếng vó ngựa phi tới.
Chẳng bao lâiu có một đoàn kỵ mã xuất hiện, cát bụi tung bay mù mịt. Dẫn đầu là mười hai gã đại hán vận võ phục màu đen, phía sau là một thiếu nữ áo hồng.
Khi người ngựa đến gần thì mười hai gã đại hán kia là giáo đồ Luân Hồi Giáo, còn thiếu nữ áo hồng là Hồng Y Nữ.
Ả vừa phi ngựa vừa đảo mắt nhìn vào rừng thông như muốn tìm kiếm vật gì.
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Ả đi đâu thế này? Chắc hẳn là có gì quan trọng đây. Nhưng tại sao ả lại không đi kiệu mà lại đi bằng ngựa? Ta nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822848/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.