Lão nhân khẻ gật đầu:
- Không sai. Lão phu đợi chờ tiểu tử từng giờ, từng phút. Nay được gặp ngươi thì quả là trời không phụ lòng người.
Lời nói của lão nhân ẩn chứa một điều bí mật không sao hiểu nổi, khiến cho Hàn Tử Kỳ phải ngẩn ngơ.
Thật là quái lạ, không sao hiểu nổi. Hàn Tử Kỳ thăm dò:
- Vừa rồi lão tiền bối nói là lão tiền bối biết trước là tại hạ sẽ đến đây phải không?
Lão nhân xác định:
- Không sai. Lão phu đoán sơm muộn gì tiểu tử của phải đến đây. Nay lão phu vô cùng toại nguyện.
Hàn Tử Kỳ lại hỏi:
- Do đâu mà tiền bối đoán biết tại hạ sẽ tới đây?
Lão nhân thản nhiên:
- Do nơi linh giác của lão phu và một sự thiêng liêng bắt buộc tiểu tử phải tìm ta.
Lời nói của lão nhân càng lúc càng quái dị, khích động mãnh liệt tính hiếu kỳ của Hàn Tử Kỳ.
Hàn Tử Kỳ hỏi tiếp:
- Lão tiền bối chờ tại hạ có chuyện gì chỉ giáo hay không?
Lão nhân khẽ cau mày:
- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì lão phu chờ đợi tiểu tử làm gì cho uổng công.
Hàn Tử Kỳ cao giọng:
- Xin lão tiền bối cho tại hạ biết đó là chuyện gì. Tại hạ xin cung kính lắng nghe.
Lão nhân vẫn mập mờ:
- Lão phu chờ tiểu tử là do một người đã ký thác cho ta và ta đã nhận lời.
Nghe lão nhân cứ mãi nói ra những câu lờ mờ, Hàn Tử Kỳ nóng nảy, hỏi mau:
- Thưa lão tiền bối, người ký thác cho lão tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822858/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.