Hạng Cẩm Bình cố hết sức phóng con Bạch mã chạy theo con Xích Long Câu mãi cũng không sao bắt kịp, trái lại dần dần khoảng cách người ngựa của Hàn Tử Kỳ càng xa cho tới khi hút dạng giữa màn đêm.
Ở phía trước, dù là chuyện của Hạng gia trang, nhưng Hàn Tử Kỳ vẫn nóng lòng như chuyện của mình, muốn cứu nguy Hạng Bá Phù, nên phi ngựa chạy thần tốc lướt vùn vụt qua đám cây rậm rạp hai bên đường gió tạt ào ào bên tai chàng, nuốt đoạn đường dài trông nháy mắt.
Chẳng bao lâu người ngựa Hàn Tử Kỳ chỉ còn cách vùng ánh sáng chừng hai dặm. Hàn Tử Kỳ nghe có tiếng quát tháo, la hét chấn động một vùng.
Hàn Tử Kỳ bật thốt:
- Trận đấu đã diễn ra từ lâu rồi. Ta hãy mau mau tới cứu nguy cho Hạng tiền bối.
Hàn Tử Kỳ khẩn cấp bay ngựa tới, nháy mắt đã đến cánh rừng nhỏ phía trước Hạng gia trang. Chàng vội vàng nhảy xuống đất, đảo mắt nhìn chung quanh xem có bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung ẩn nấp nơi đâu không.
Chàng vỗ vào đầu con Xích Long Câu:
- Ngươi hãy tìm một nơi nào thật kín đáo ẩn nấp trong chốc lát chờ ta.
Cũng như con chim Anh Vũ, con Xích Long Câu nghe được tiếng người. Nó khì một tiếng, phóng ngay vào một bụi cây cành lá um tùm rồi biến mất trong đó.
Nhìn theo con Xích Long Câu đã biến dạnh trong vòm cây lá, Hàn Tử Kỳ liền sử dụng “Hành không đăng bộ” như một vì sao xẹt tới, đứng trước cánh cổng Hạng gia trang nhẹ như chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822900/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.