Hàn Tử Kỳ không tránh né, chỉ đứng nhìn người đàn bà cùi hủi quan sát tìm ra chân tướng năm xưa, xem có dấu vết gì khả nghi đó là mẫu thân của chàng không.
Bỗng Hàn Tử Kỳ nhận ra trên ngực người đàn bà cùi hủi có một mảnh bích ngọc tròn tròn, mảnh ngọc này giống tạc mảnh ngọc chàng đã từng trao tặng cho Ngân Hà công chúa làm kỷ vật thề ước kết tình nghĩa phu thê tại hang động dãy núi Kỳ sơn, trước lúc chia tay đưa nàng tới thị trấn Sơn đầu để nàng trở lại hoàng cung.
Trước kia, lúc còn ở Hàn Sơn trang, hồi chàng còn tuổi ấu thơ Tố Thần Phi có hai mảnh ngọc như vậy. Một hôm bà đeo một mảnh trước ngực cho chàng.
Tố Thần Phi nói trong ngậm ngùi:
- Con ơi, hai mảnh ngọc này là vật di bảo tổ truyền, bây giờ mẹ đeo cho con một mảnh, còn một mảnh mẹ giữ lại, nếu sau này mẹ coí chết đi, con nhìn ngọc như đã thấy mẹ rồi.
Con hãy cất giữ đừng để thất lạc.
Và chàng đã thỏ thẻ bên tai mẹ:
- Mẹ ơi, con xin vâng lời dạy bảo của mẹ. Con sẽ đeo mảnh ngọc di bảo này mãi mãi không bao giờ rời nói ra, mẹ hãy an tâm! Con xin mẹ đừng nói đến cái chết, con rất đau lòng, mẹ hãy sống mãi với con nhé.
Âm thanh lời nói thiết tha của mẫu thân chàng đến nay hãy còn nghe văng vẳng bên tai, làm sao chàng quên được. Vì nó đã khắc ghi vào tận tâm khảm của chàng.
Âm thanh giọng nói của người đàn bà áo đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822928/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.