Rời khỏi cổng Hồng nhạn cung, Hàn Tử Kỳ thúc ngựa chạy nhanh như gó bão giữa bầu trời khuya, ánh trăng khuyết đã lên cao soi ánh sáng lờ mờ thoi thóp trên vạn vật.
Giờ này chàng đã có viên ngọc “Tỵ độc thần châu” rồi, nhưng không hiểu có trở về sơn cốc kịp cứu mạng mẫu thân hay không?
Cứ theo lời dặn dò của sư bá Đảo điên hòa thượng, nội trong hai ngày chàng phải trở về sơn cốc. Tính đến giờ này đã hơn một ngày, một đêm, đường xa trên tám trăm dặm, nhiều nơi rừng rậm mịt mùng, chông gai, hiểm trở, dù cho con Xích Long Câu thuộc loại thần ma vẫn chưa đoán được sinh mệnh của mẫu thân chàng như thế nào. Nếu chàng trở về không kịp, mẹ chết cái kế “khổ nhục” của chàng vừa qua trở thành mây, thành khói.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ mãi phập phồng lo sợ, không một phút giây nào yên.
Người ngựa Hàn Tử Kỳ đi suốt đêm đến sáng ra không hề ngừng nghỉ, trừ lúc cho ngựa uống nước.
Trải qua một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, tới một dãy núi dài rồi một cánh rừng mặt trời đã xế qua.
Con Xích Long Câu đã đói khát, bốn vó chậm lại, Hàn Tử Kỳ đành phải dừng lại bên đường cho nó gặp cỏ, vào rừng tìm nước cho nó uống.
Chờ cho con Xích Long Câu đã khỏe hẳn lại, Hàn Tử Kỳ tiếp tục rong ruổi chạy nhanh như trước.
Đến chiều đã tới một thị trấn nhỏ, dù đã đói bụng cồn cào, nhưng Hàn Tử Kỳ không dám ghé thực quán ăn uống sợ phí mất thời giờ quá cấp bách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822954/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.