Cố gắng bình tĩnh lại những cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Ngọc Long hít sâu một hơi, đang định đứng dậy mở miệng nói cái gì đó thì đúng lúc này một cơn đau đầu dữ dội kéo đến làm cho hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Cũng may là Long Vô Tâm tay chân nhanh lẹ đỡ lấy hắn, nếu không chắc chắn khuôn mặt non nớt của Ngọc Long sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.
“Huyền nhi hắn tại vì sao đột nhiên lại ngất đi nữa rồi?”
Người mở miệng nói đúng là mẫu thân của Long huyền, nàng đang rất lo lắng mà nhìn hắn.
“Hẳn là không có vấn đề gì xảy ra, Mai Mai ngươi yên tâm đi, ban nãy nhi tử cũng đã tỉnh dậy rồi, nhìn qua cũng không có chút tổn thương nào, có lẽ là do vẫn còn đang mệt nên ngủ thêm một lát nữa, chúng ta cứ để hắn nghỉ ngơi, chắc rất nhanh sẽ thức dậy.”
Lúc này Long vô tâm cũng ở một bên khuyên giải, dù sao thấy nương tử của mình thương tâm như vậy hắn cũng rất là đau lòng.
“Lại nói ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Huyền nhi hôn mê ba ngày ba đêm, ngươi cũng ở bên cạnh chăm sóc cho hắn lâu như vậy, nếu còn không nghỉ ngơi ta sợ ngươi sẽ kiệt sức trước, Huyền nhi rất nhanh sẽ thức dậy chẳng lẽ lúc đó lại đến lượt ngươi hôn mê a?”
Trần Thanh Mai nghe vậy, cũng thấy tướng công nói rất có lý, một phần là trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082585/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.