…
Gió thổi hiu hiu, giờ khắc này mặt trời đã lên đến đỉnh, khắp nơi toàn là những thân cây gãy nát đổ rạp, mặt đất bị giày xéo đến không chịu nổi. Thế nhưng thân xác của con Xích vỹ mẫu xà đã hoàn toàn hóa thành cát bụi, nếu như không có những dấu vết này có lẽ chẳng ai ngờ được nơi đây từng phát sinh một trận đại chiến.
“Đáng tiếc là thi thể của con mẫu xà đã bị ngọc châu hấp thu hết, bất quá cũng không sao, vẫn may là còn một thi thể con non.”
“Huyền tiểu tử, có vẻ vận khí của ngươi thật sự rất tốt, lần này thực sự là may mắn từ trên trời rơi xuống a.”
Bạch lão lúc này cũng lên tiếng nói ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Long Huyền lúc này cũng có chút hài lòng, hiển nhiên thấy đồ đệ có biểu hiện tốt như vậy, hắn thân làm sư phụ cũng rất vui vẻ. Long Huyền lúc này trên mặt còn đang cười tươi như hoa, khi nghe được lời nói của Bạch lão thì liền cười không nổi nữa, hắn nói.
“Bạch lão, ta kém chút đã chết rồi, trên đời thật có kẻ làm sư phụ thích hố đệ tử như người sao?”
Nhìn thấy ánh mắt u oán của Long Huyền đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Bạch lão cũng có chút chột dạ,
“Ta sớm đã nhìn ra hai con rắn nhỏ này không giết được ngươi… aizz thôi được rồi đừng có xị mặt như vậy, ngươi vẫn còn sống không phải sao?”
Nói tới đây, mặt Bạch lão lại tà tà lên, Long Huyền thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.