Long Vô Tâm quả thực không chịu nổi dày vò như vậy, cắn răng thật chặt, cố giằng mình gượng dậy rồi lao thẳng về phía Long Khôn.
“Ta liều mạng với ngươi.” Tóc tai bù xù, dù cho bản thân bị trọng thương nhưng Long Vô Tâm hoàn toàn mặc kệ, nếu hôm nay hắn thật sự để Mai phu nhân chịu xâm hại trước mặt mình mà không thể cứu được nàng, vậy hắn thà chết đi còn hơn.
Nhìn cảnh Long Vô Tâm cùng Mai phu nhân đau khổ như vậy, Long Khôn hiển nhiên càng cảm thấy vui sướng, hắn không kiêng nể gì mà cười lớn. Cảm thấy Long Vô Tâm đang cản trở chuyện tốt của bản thân, Long Khôn cũng chẳng quan tâm đến việc Long Vô Tâm chút nữa có thấy cảnh hắn cưỡng gian Mai phu nhân hay không, hắn dùng cánh tay còn lại của mình đánh ra một chưởng khiến cho Long Vô Tâm một lần nữa bay ngược ra ngoài.
Hiển nhiên, Long Vô Tâm tuy rằng liều mạng nhưng không hề có kết quả gì, khi hắn ở thời kì mạnh nhất còn không địch nổi Long Khôn, huống chi giờ đây thân thể đang bị thương nặng vô cùng. Sau khi bị đánh bay, Long Vô Tâm cũng không nhịn được nữa mà ngất đi.
Long Huyền ở bên cạnh thì căm phẫn đến cực hạn, hắn hận, hận Long Khôn, nhưng lại càng hận bản thân hắn, hắn chưa bao giờ khao khát sức mạnh đến như vậy, hắn muốn điên rồi, hắn muốn lập tức giết kẻ trước mặt này.
Nhưng dù vùng vẫy cách mấy đi chăng nữa, Long Huyền vẫn không có cách nào thoát khỏi áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082636/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.