Bước vào bên trong Thiên Vân Các, rất nhanh bốn người Long Huyền đã đi đến một gian phòng riêng ở lầu hai, nơi đây rất yên tĩnh, trong căn phòng còn được trang trí, bày biện rất tinh xảo, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy được căn phòng này là chuyên dùng để đón khách quý rồi.
Long Huyền từ đầu tới cuối vẫn chưa hề lên tiếng, hắn còn không biết được lý do tại sao Huỳnh Thiên cùng vị nữ tử họ Lam này lại coi trọng mình đến như vậy, chính vì lẽ đó mà hắn đang tỏ ra rất cẩn thận. Lúc này, Song Nhi nắm chặt lấy bàn tay của Long Huyền, hiển nhiên cô bé cũng không quen cảnh này, do vậy có hơi bối rối.
Làm chủ nhân Thiên Vân Các, Huỳnh Thiên rất tự nhiên mà đi tới một vị trí ở bên cạnh cửa sổ, không khí thoáng mát, từ đây cũng có thể nhìn thấy cả quang cảnh đường phố tấp nập ngoài kia, hắn đưa tay ra, cử chỉ xin mời, nói.
“Lam muội muội cùng với hai bạn nhỏ mời qua chỗ này, chúng ta ngồi xuống trước đã, để nói chuyện cho tiện.”
Lam Hạ nhìn Long Huyền nở một nụ cười duyên dáng, đợi sau khi Long Huyền đã ngồi xuống thì mới tìm một chỗ ở ngay bên cạnh hắn mà an toạ.
Lúc này Long Huyền ngồi gần đối phương hơn khiến cho hắn có thể ngửi thấy cả mùi hương thoang thoảng phát ra từ trên người của nàng, ‘… thật là thơm, hình như là mùi hoa lan’ Long Huyền thầm nghĩ.
Song Nhi chỉ là nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082642/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.