Long Huyền phủi phủi lớp bụi đất trên người, sau đó nhảy một cái lên trên, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ kia.
“Hai người các ngươi là chó săn của Long gia?”
Hai tên kia còn đang đắc chí quên mình, trong mắt bọn hắn thì Long Huyền chẳng khác gì một rương kho báu biết đi cả, lúc này tên mặt sẹo cười lớn một tiếng rồi đáp.
“Nhóc con, không muốn chịu đau khổ thì ngoan ngoãn một chút, bổn đại gia có thể không đánh ngươi.”
Long Huyền cũng chẳng quan tâm đến mấy lời rác rưởi của đối phương, hắn lạnh giọng hỏi.
“Ban nãy ngươi nói cha mẹ ta sắp rơi vào tay của Long Càn rồi, rốt cuộc bọn họ như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra thì ta có thể không đánh ngươi.”
Không sai, Long Càn chính là ca ca của Long Khôn và cũng là gia chủ hiện tại của Long thành đệ nhất gia tộc, Long gia.
Nghe thấy câu hỏi còn cuồng ngạo hơn cả mình của Long Huyền khiến cho nét cười trên gương mặt của tên mặt sẹo cũng dần biến mất, đã đến nước này thì chỉ còn cách bắt tên nhóc này rồi sau đó trói lại, mang về giao cho gia chủ thôi.
Bấy giờ, kẻ đang đứng sau tên mặt sẹo kia cũng đã từ từ đi ra phía sau lưng Long Huyền, rất hiển nhiên là tên này muốn khóa đường rút lui của Long Huyền, không để cho hắn có cơ hội chạy thoát, lúc này khóe miệng của tên kia nổi lên một nụ cười tàn nhẫn.
Nét mặt Long Huyền vẫn rất bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082661/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.