Long Vô Tâm mặc dù đã bị trọng thương, nhưng hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi chút nào, hắn khinh thường nói.
“Chết hết rồi.”
Sắc mặt của Long Càn trầm xuống.
Long Huyền đứng ở xa thấy như vậy thì gấp gáp nhìn qua hướng Bạch lão ở bên cạnh cầu trợ.
“Sư phụ, người có cách cứu cha mẹ ta hay không? Sư phụ, xin người mau ra tay cứu cha mẹ đi!!”
Bạch lão nghe vậy chỉ lắc lắc đầu. “Còn chưa tới lúc!”
So với tình cảnh giữa sân, lúc này hắn càng tập trung vào hắc bạch ngọc châu cùng với tình trạng của Long Huyền hơn, ma khí càng lúc càng nồng.
“Bây giờ còn không ra tay sợ sẽ không kịp mất, sư phụ!!”
Long Huyền cố gắng cầu xin, việc dựa dẫm vào người khác không phải thói quen của hắn, thế nhưng hiện giờ hắn quá yếu. Đừng nói là Long Càn có tu vi Võ tông cảnh, cho dù chỉ là một tên võ sư muốn ra tay với hắn, hắn cũng chưa chắc đã có thể đối phó được.
Lúc này giọng nói của Long Càn lại truyền tới.
Long Càn: “Là ai giết? Chỉ cần ngươi nói ra kẻ đó, ta có thể cho cả nhà các ngươi chết toàn thây.”
Long Vô Tâm: “Tên cầm thú nhà ngươi, muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, đừng hỏi nhiều vô ích.”
Nghe như vậy, tên trưởng lão râu dài đang đứng một bên nhịn không được lên tiếng quát.
“Láo xược Long Vô Tâm, ngươi vốn cũng là ngươi của Long gia mà lại dám vô lễ với gia chủ như vậy hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082680/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.