Chiến cuộc cũng không kéo dài quá lâu, hoàn toàn là Bạch lão đang nghiền ép đối phương. Thật sự thì tình huống của lão giả kia cũng không phải khả quan gì, một đạo tàn hồn không có thân thể chẳng khác gì lục bình không rễ, hắn khó mà bảo trì lực chiến đấu quá lâu.
Không giống như Bạch Lão, tuy rằng linh hồn của y cũng không tốt hơn là mấy, chí ít là khi ở gần hắc bạch ngọc châu, Bạch lão cũng không quá mức lo lắng đến việc bị phai mờ theo thời gian.
Một lúc sau Bạch lão lên tiếng: “Huyền tiểu tử, dùng ngọc châu trói hắn lại!”
Long Huyền nghe vậy thì tập trung tinh thần, dùng ý niệm câu thông với ngọc châu, rất nhanh từng đoàn ánh sáng màu trắng bạc bay ra chớp mắt đã biến thành từng sợi xích sắt màu đen lao thẳng về hướng lão giả trung niên kia.
Tên lão giả trung niên thấy một màn như vậy quá mức quỷ dị, trong lòng sinh ra dự cảm bất an, lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, hắn muốn đi cũng phải hỏi qua ý kiến của Bạch lão cái đã, lại nói trong không gian này hắn chạy đi đâu được chứ.
Bạch lão từ phía sau lưng lão giả đưa tay đánh ra một chưởng, lão giả kia cảm nhận được chưởng phong đánh tới thì lách người tránh né, nhưng cũng chỉ trong chốc lát trì trệ này, mấy sợi xích sắt đã ùa đến, quấn chặt trên người của lão ta.
Xích sắt triền thân, không chỉ khóa lại thân thể của lão giả trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082711/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.