Long Huyền càng nghe càng mờ mịt, chính hắn cũng đang tự hỏi, liệu bản thân rơi vào hoàn cảnh của ác ma kia, vậy hắn còn có thể quay trở lại làm người hay không?
Long Huyền lại lắc lắc đầu, không biết, hắn cũng không trả lời được, hắn hỏi Bạch lão. “Vậy sau đó, hắn có thể quay lại làm người không?”
Bạch lão đáp: “Hắn không biết, hắn đã tự hỏi mình, cũng không trả lời được, cho nên… hắn đem toàn bộ mọi chuyện đều kể cho gia đình người tiều phu kia, khi đó hắn run rẩy hỏi bọn họ, hắn còn là người sao?”
Long Huyền cũng run rẩy, hắn không biết hắn đang lo lắng điều gì, phải chăng hắn đang lo lắng gia đình tiều phu kia trả lời rằng người kia đã không còn là người nữa, chỉ có thể là ác ma?
“Vậy… những người đó trả lời như thế nào?”
“Lúc này tất cả người trong gia đình tiều phu nọ mới đáp lại hắn rằng…!” Bạch lão nói.
Long Huyền: “Như thế nào?”
Bạch lão: “Trước chưa nói ra… ngươi có muốn biết sao khi nghe được câu trả lời, chuyện về ác ma kia lại tiếp diễn như thế nào không?”
Long Huyền thở dài một hơi, đối với đáp án kia hắn thật sự là rất muốn biết, nhưng một mặt lại rất sợ phải biết, bởi vì hắn không chắc, khi nghe được đáp án thì sẽ phải làm thế nào.
Long Huyền: “Vậy sau đó thì sao?”
Bạch lão: “Một năm sau khi nghe được câu trả lời, người ác ma kia đã biến mất, không còn xuất hiện trong gia đình tiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082716/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.