Triệu Hạo: “Như ngươi đọc được rồi đó, nhân tộc bị yêu thú ép đến đường cùng, may mắn có Đông Thiên Đế đứng ra lập quốc, đẩy lùi cuộc tấn công của yêu thú, giúp cho nhân tộc có cơ hội tiếp tục sinh tồn.”
“Chẳng qua, thành trì thì ít, nhân tộc lại nhiều, thế là vấn đề thiếu lương thực, thiếu đất sinh sống lập tức phát sinh, thời điểm đó, quốc gia vô cùng nguy ngập làm sao có thể tìm ra biện pháp vẹn cả đôi đường? Cho nên bọn hắn làm ra quyết định, tu sĩ có tu vi thì trở thành chiến lực nòng cốt, phàm nhân khỏe mạnh thì đảm nhận việc canh tác, sản xuất lương thực, làm lao động, có tác dụng thì có thể sống, đóng thuế má đầy đủ thì sẽ được phép ở trong thành trì, có quân đội đế triều đến bảo hộ.”
“Mà những phàm nhân khác, người tàn tật, người già, trẻ nhỏ, tội phạm, một bên là những kẻ không thể tự sinh tồn, một bên khác là những kẻ đại ác bị ruồng bỏ. Những người này sẽ bị đưa ra khỏi thành, tự sinh tự diệt trong sâm lâm hoang dã, bọn hắn bị xưng là khí dân. Nhìn vào dân làng ngươi có thể thấy, tu sĩ bình thường không nhiều, tu sĩ đạt đến võ giả, võ sư thậm chi càng cao có thể nói là trăm người có một. Khi làm ra quyết định từ bỏ kia, nhân tộc đã gần như đại loạn.”
Tiêu Viễn nghe được tới đây, chân mày cau thật chặt: “Cái này…!”
Hắn không biết phải nói như thế nào, tình thế như vậy, có thể nói biện pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082750/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.