Sau khi Tà hổ chết Đoạn Ngọc cũng có chút âm thầm thở ra một hơi, tuy rằng ngay lập tức không thể thay đổi cục diện nhưng theo một con Tà thú thủ lĩnh chết đi thì bên phía Tà thú chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều, tương phản đó là Đế minh võ giả càng đánh càng hăng, số lượng cường giả có khả năng chém giết Tà thú không có mục tiêu tăng lên, Tà thú cho dù điên cuồng lên cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết.
“Lục công tử, ta tiêu hao quá lớn, tiếp theo phải nhờ vào ngươi”. Chợt Đoạn Ngọc lại nghe được Cơ Tử Nguyệt truyền âm.
Đoạn Ngọc thoáng nhíu mày nhìn hướng Cơ Tử Nguyệt, thực lực của nàng thế nào hắn đại khái đã đoán được, tuy rằng lúc này chỉ vận dụng nguyên thần tiêu hao tinh thần lực nhưng hắn dám chắc nàng vẫn chưa đến giới hạn, nàng lúc này tỏ ra yếu nhược như vậy hiển nhiên là muốn lưu thủ.
Hắn thoáng nhìn toàn bộ chiến trường, sau khi Tà hổ bị đánh chết thì mấy vị võ giả có trách nhiệm chặn giết nó đã tách đi trợ giúp những nơi khác, rất nhanh sẽ lại có Tà thú bị bọn hắn đánh chết. Lúc này chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì phần thắng sẽ thuộc về Đế minh, Tà thú cho dù không bị giết sạch thì cũng sẽ không sai biệt lắm.
Mà lại để cho hắn cảm thấy không thích đó là hắn cảm nhận được có người đang giám thị hắn, hiển nhiên là sau khi hắn vận dụng Tịch diệt chi lực ám toán Tà hổ thì đã gây nên một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830977/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.