Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt tuy rằng có chút khúc mắc nhưng mỗi người đều giữ lại, hai người còn không thân thuộc đến mức có thể đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra cho đối phương, hai người lúc này vẫn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không hơn.
“Rống”. “Giết”. Hai người tùy tiện di chuyển không lâu thì đã cảm nhận được một nơi truyền ra chiến đấu lực lượng, tiến đến gần một chút đã có thể nghe được thanh âm gọi giết, đó hiển nhiên là có võ giả đang cùng Tà thú chém giết.
Hai người không nói nhưng ăn ý tiến lên, rất nhanh hai người đã thấy được có bốn vị võ giả đang vây công một con Tà thú, trên thân Tà thú xuất hiện mấy vết thương không lớn không nhỏ nhưng bốn vị võ giả cũng không khá hơn, ở một góc bên cạnh chiến trường thậm chí là còn có một vị võ giả thi thể.
“Ta đi giết nó”. Cơ Tử Nguyệt chợt mở miệng nói, sau đó lập tức thi triển thân pháp lấy tốc độ cực nhanh lướt đến chỗ kia, đang ở trên đường nàng đã vung tay ngưng tụ ra hai đạo kiếm thể đánh về phía Tà thú.
Đoạn Ngọc thấy vậy thì thoáng chút nhíu mày nhưng cũng không nói gì, hắn cảm nhận được con Tà thú kia thực lực cũng không mạnh lắm, đại khái là đạt đến Động Thiên cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy thực lực mà Cơ Tử Nguyệt đang thể hiện ra dưới thân phận Thiện pháp sư thì đem chém giết cũng không khó. Huống chi là lúc này còn đang có bốn vị võ giả kiềm chề Tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830992/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.