Đoạn Ngọc thoáng nhíu mày, tiếng nổ quá lớn kia ngay lập tức đánh gãy quá trình tu luyện của hắn, hắn lập tức hiểu được là trận pháp bao quanh Dược điền đã bị đánh vỡ, xen lẫn trong tiếng thú hống kia còn mơ hồ có võ giả thanh âm, chẳng mấy chốc tự nhiên là sẽ có võ giả chạy đến đây.
“Lục công tử, tranh thủ thời gian đột phá đến Luân Hải cảnh tầng bốn đi, bọn hắn chạy đến đây còn cần một chút thời gian”. Cơ Tử Nguyệt thanh âm lúc này truyền vào trong tai Đoạn Ngọc. Nàng lúc này đã đứng dậy bước ra khỏi Thiên địa nguyên trì, trên người y phục mỏng manh dán sát vào người mơ hồ có thể thấy đươc dáng người thướt tha, Đoạn Ngọc mặc dù không mở mắt nhìn nhưng vì để đề phòng vạn nhất mà luôn mở ra tinh thần lực cảm nhận xung quanh.
“Lưu manh!”. Cơ Tử Nguyệt vừa mới nhắc nhở Đoạn Ngọc xong liền như cảm nhận được cái gì mà kém chút thét lên, sau đó dĩ nhiên là lui ra một bên đem y phục mặc vào.
“Khục!”. Đoạn Ngọc giả khục một tiếng sau đó mới truyền âm. “Như vậy thì nhờ Tử Nguyệt cô nương chú ý tình huống xung quanh một chút, ta rất nhanh sẽ đột phá Luân Hải cảnh tầng bốn!”.
Dứt lời xong Đoạn Ngọc không lưu lại nữa mà lập tức dẫn thêm tinh thuần nguyên lực trong thức hải tràn vào cơ thể, cộng thêm với thiên địa nguyên lực từ Thiên địa nguyên trì song trọng tác động khiến hắn chuyển hóa thành tân sinh chân nguyên nhanh hơn, luân hải vùng biên chịu trùng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831008/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.