Đế dược giá trị phi phàm, nó không chỉ là chủ dược của Đế đan có thể giúp Đế Quân tu luyện mà đôi khi còn có thể trực tiếp phục dụng giống như Chu Nguyên quả, Đoạn Ngọc tự nhiên là muốn thu được càng nhiều. Bản thân hắn có thể không cần đến Đế dược nhưng gia tộc thì vẫn có thể sử dụng, nói câu không ngoa thì một cây Đế dược cho dù không đủ để bồi dưỡng ra được Đế Quân nhưng đem bồi dưỡng một vị Phong Hoàng cảnh viên mãn đi đến Tôn Giả cảnh dễ dàng.
Nếu là thu được Đế dược thì Đoạn Ngọc cảm thấy cũng có thể giúp cho Lão tổ Đoạn Trường Sinh bớt đi một khoảng thời gian khổ tu không ngắn, đây chính là Tôn Giả duy nhất của Đoạn gia hiện tại, y càng mạnh thì Đoạn gia sẽ càng có thêm lực lượng cũng như chỗ dựa.
Đoạn Ngọc mang theo tâm tình kích động đuổi hướng thiên địa nguyên lực càng lúc càng thêm dày đặc, thế nhưng đợi hắn đi đến nơi thiên địa nguyên lực dày đặc nhất lại không gặp được Đế dược như hắn tưởng tượng, hắn thấy được tại đây có một đoạn tiểu trì dài cỡ ba trượng, rộng hơn hai thước, trong đó lưu chuyển không phải là nước thông thường.
“Thiên địa nguyên trì!”. Đoạn Ngọc cũng không có thất vọng mà thấp giọng lẩm bẩm. ‘Nước’ bên trong tiểu trì mà hắn thấy rõ ràng chính là thiên địa nguyên lực cô đọng đến cực hạn mà hóa lỏng, khó có thể tưởng tượng được bên trong đó đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu thiên địa nguyên lực.
Thiên địa nguyên trì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831011/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.