Đoạn Ngọc đem Chu Nguyên quả thụ đưa vào trong nhẫn trữ vật mà Đoạn Thần Đại Đế ban cho xong lập tức đưa đến mấy khối thượng phẩm nguyên thạch ném vào trong trận pháp mà Cơ Tử Nguyệt ban cho, hắn đối với Chu Nguyên quả thụ vô cùng để ý, tự nhiên là không dám qua loa.
Nói đến thì lúc này hắn mới chú ý đến nhẫn trữ vật mà Đoạn Thần Đại Đế ban cho, trước không nói đến không gian bên trong đó rộng lớn mà còn được bố trí thành ba tầng không gian, trước kia khi Đoạn Thần Đại Đế ban thưởng cho các dạng bảo vật đều để vào một tầng, gần đây hắn thu được được bảo vật đều dễ dàng để vào tầng thứ hai, thế nhưng đến tầng thứ ba thì rõ ràng là có ngăn cách, hắn không thể mở ra, từ đó tất nhiên là không thể đưa đồ vật vào.
Trước kia Đoạn Ngọc chủ yếu là vận dụng nhẫn trữ vật mà gia tộc ban cho nên không để ý, hiện tại biết được thì xem ra là Đoạn Thần Đại Đế có thâm ý nào đó, hẳn là đang nhắc nhở hắn nhớ đến ước định của hắn với Đoạn Thần Đại Đế.
Thoáng chút suy nghĩ xong hắn liền đem chuyện này ném qua qua một bên, ước định với Đoạn Thần Đại Đế hắn sẽ thực hiện, đây đối với hắn cũng là một loại khiêu chiến cực hạn, đối với những gì mà bản thân đang sở hữu thì hắn hoàn toàn có đủ tự tin có thể thực hiện được.
“Tử Nguyệt cô nương nghĩ đến cái gì?”. Đoạn Ngọc thu hồi tâm tư xong tự nhiên là phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831014/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.