Đoạn Ngọc phối hợp với đám người Thiết Hoành đánh lên khối cầu kia đủ một trăm lần cũng không cảm thấy tiêu hao quá lớn, vô luận là tinh thần hay thể lực, chân nguyên cũng đều gần như xung mãn. Hắn không vận dụng toàn lực nên thể nội lực lượng vẫn còn không ít, trong luân hải chân nguyên chỉ mới giảm đi ba thành, cho hắn điều tức một đoạn thời gian thì có thể nhanh chóng khôi phục.
So với hắn thì Thiết Tùng và Thiết Lâm lộ ra yếu hơn một bậc, trên mặt đều có chút hồng lên, biểu hiện giống như vận lực quá độ.
Trừ đó ra thì bốn người còn lại trong đội bao quát Cơ Tử Nguyệt đều biểu hiện ra như thường, bọn hắn tu vi vốn cao hơn Luân Hải cảnh đỉnh phong, cho dù hiện tại thực lực bị hạn chế ở Luân Hải cảnh đỉnh phong thì nội tình vẫn cao hơn Luân Hải cảnh đỉnh phong bình thường, một trăm lần công kích kia đối với bọn hắn tiêu hao không lớn.
Đoạn Ngọc trong lúc phối hợp công kích cũng không quên quan sát tình hình, mặc dù hắn không thấy được có trận pháp tồn tại ở bên ngoài trận pháp vốn có bao phủ Dược điền như Cơ Tử Nguyệt nói nhưng trong lúc vận dụng Thánh Tử ấn ký dò xét trận pháp hắn mơ hồ cảm nhận được một chút lực cản, điều này để hắn càng thêm cẩn trọng.
“Đủ rồi!”. Một trăm lần công kích vừa xong Thiết Hoành đã mở miệng, sau đó y lập tức lui lại, những người khác trong tổ đội thấy vậy liền lùi lại theo. Phía sau rất nhanh đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831029/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.