Lục giai kéo dài sáu mươi trượng, đoạn đường này đối với Đoạn Ngọc lúc bình thường rất ngắn, thế nhưng dưới song trọng áp lực nhắm vào cả nhục thân và nguyên thần thì hắn không dám di chuyển quá nhanh, hầu như là mỗi bước ra một bước thì sẽ dừng lại thoáng chốc, mỗi khi tác động đến nguyên thần biến mất thì mới tiếp tục bước đi.
Lúc này đây Đoạn Ngọc đã không còn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể tận lực đi làm.
“Bồng”. “Vù”. Hắn bước đi từng bước dưới song trọng áp lực cùng lúc đè nặng nhưng hai mắt lại vô cùng sáng tỏ, thông qua phương thức thí luyện này hắn có thể cùng với Tiên môn, Tà tông thiên kiêu so sánh.
Tà Minh tông tuy rằng đã biến mất khỏi Võ đạo thế giới nhưng lúc cường thịnh nhất nó cũng không hề thua kém Tinh Thần môn, Đoạn Ngọc tất nhiên là có thể mượn đó mà đọ sức với Tiên môn, Tà tông thiên kiêu. Biện pháp này vừa vặn hợp với ý tưởng ẩn giấu thiên tư của Đoạn gia cao tầng đối với hắn.
Đoạn đường sáu mươi trượng trên con đường lát đá này là đoạn đường sáu mươi trượng mà từ trước đến nay Đoạn Ngọc dùng thời gian dài nhất để đi qua, đi đến phần cuối hắn cơ hồ là đã dùng thời gian nửa canh giờ!
“Lực lượng trùng kích nguyên thần đã gần như đến Nhị giai hậu kỳ đỉnh phong!”. Tại đây Đoạn Ngọc cũng làm ra một cái tính toán. Rõ ràng là áp lực ép đến nguyên thần đề thăng dọc theo đoạn đường này tăng lên chậm hơn tà khí ép lên nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831069/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.