“Sau khi vào di chỉ của Tà Minh tông bọn hắn sẽ là hộ vệ của các ngươi”. Không đợi Đoạn Ngọc cùng Đoạn Minh Thành, Đoạn Minh Võ thắc mắc thì Đoạn Thế Mục đã mở miệng nói. “Trong di chỉ của Tà Minh tông chắc chắn sẽ có không ít bảo vật, các ngươi nếu là may mắn gặp được thì cũng cần ước lượng bản thân thực lực”.
“Phụ Hoàng, chúng ta không đi cùng với ngươi sao?”. Đoạn Bích Võ không hiểu hỏi.
“Sẽ không!”. Đoạn Thế Mục lắc đầu. “Mục đích của chúng ta vô cùng rõ ràng, là truyền thừa công pháp hoàn chỉnh của Tà Minh tông, Đoạn gia ta có cả thảy năm mươi người tiến vào di chỉ kia, hai người sẽ tự tạo thành một nhóm, như vậy thì khả năng gặp được sẽ cao hơn”.
“Nếu là phát hiện ra nơi cất giấu truyền thừa công pháp hoàn chỉnh của Tà Minh tông thì liền truyền tin cho những tổ đội khác, tuyệt đối không được hành động một mình”. Trong lúc nói y lấy ra ba khối ngọc bài lần lượt đưa cho Đoạn Ngọc, Đoạn Bích Võ và Đoạn Minh Thành.
Đoạn Bích Võ và Đoạn Minh Thành đáy mắt đều lộ ra dị sắc nhưng không nói cái gì, đều là như thường nhận lấy ngọc bài. Đoạn Ngọc nhận lấy ngọc bài một khắc thì lập tức truyền một tia tinh thần lực vào ngọc bài, bên trong dĩ nhiên là ẩn tàng một cái trận pháp khá là phức tạp nhưng lại cực nhỏ, người tạo ra nó tất nhiên là một vị Trận Pháp sư có tạo nghệ không thấp.
“Đây là ngọc bài truyền tin, là nhỏ máu nhận chủ, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831110/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.