Đoạn Ngọc nhìn thoáng một chút đám Hung thú kia thì khẽ cười lắc đầu, sau đó cũng yên lòng tiếp tục cho việc mở rộng luân hải cơ sở, lực lượng trong hai khối thượng phẩm nguyên thạch mà hắn vừa ‘cắn nuốt’ đã gần như hao sạch, lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên đổ vào luân hải cơ sở của hắn quả thực là đã quá lớn.
Phải biết đây không chỉ là lực lượng ẩn tàng trong ba khối thượng phẩm nguyên thạch mà còn có tổng lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên ở trong tất cả mệnh tuyền của hắn, số lượng như vậy quả thực là vượt qua tám thành Luân Hải cảnh hậu kỳ!
Mà đây cũng mới là lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên trong luân hải cơ sở của hắn mà thôi, đợi hắn đạt đến tầng thứ càng cao thì lượng nguyên khí xen lẫn chân nguyên này trong luân hải sẽ càng nhiều hơn.
Không, lúc kia ở trong luân hải của hắn chỉ có chân nguyên mà thôi, sẽ không tồn tại nguyên khí!
“Ông”. Đúng lúc này thì Đoạn Ngọc cảm nhận được luân hải cơ sở chấn động, trước đó nơi này chỉ là một khu vực trống rỗng, nguyên khí xen lẫn chân nguyên tràn vào đó không có chút rung động nào, hiện tại làm sao có thể chấn động?
Đoạn Ngọc thoáng chút kinh ngạc thì lập tức hiểu được điều gì, hắn luân hải cơ sở tất nhiên là đã đến cực hạn, nguyên khí xen lẫn chân nguyên mà hắn dốc lực đổ vào trong đó đã chạm đến luân hải cơ sở biên giới!
“Vù”. “Vù”. Đoạn Ngọc ý niệm lúc này không chịu khống chế đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831120/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.