Đoạn Ngọc cảm thấy trước mắt hoa lên không ngừng, Đoạn Thiên Tinh dĩ nhiên là đang lấy tốc độ cực nhanh mang hắn lướt không mà đi, không đến trăm hơi thở thì Đoạn Ngọc mới thấy được bản thân được Đoạn Thiên Tinh đưa đến một chỗ sâm lâm. Hiện tại là đầu giờ chiều nhưng bên tai vẫn nghe được từng tiếng thú hống, nơi này dĩ nhiên là thiên hạ của Hung thú, người bình thường không dám tiến vào.
“Ngọc nhi, trên thân ngươi xảy ra chuyện gì?”. Đoạn Thiên Tinh lúc này mới nhìn lại Đoạn Ngọc nhíu mày hỏi. Y trong lúc mang Đoạn Ngọc đi đến đây đã âm thầm điều tra một thoáng nhưng dĩ nhiên là có một cỗ lực lượng kỳ lạ đem tinh thần lực của y ngăn cản, y cảm thấy có thể cường hành đem cỗ lực lượng kia đánh tan nhưng lại e sợ gây bất lợi cho Đoạn Ngọc nên mới quyết định nhịn xuống.
“Cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng nhưng chiếu theo những gì mà ta biết thì hẳn là ta đang trùng kích Mệnh Tuyền cảnh tầng mười”. Đoạn Ngọc biểu tình ngưng trọng nói.
“Trùng kích Mệnh Tuyền cảnh tầng mười?”. Đoạn Thiên Tinh trừng mắt nhìn Đoạn Ngọc, thoáng chút dừng lại thì mới bình ổn tâm tình hỏi. “Ngươi mở ra chín đầu mệnh tuyền cơ sở?”.
“Vâng!”. Đoạn Ngọc gật đầu.
“Đạt được Mệnh Tuyền Thiên Kinh thừa nhận không nhất thiết là mở ra chín đầu mệnh tuyền cơ sở, thế nhưng kẻ mở ra chín đầu mệnh tuyền cơ sở thì chắc chắn là sẽ đạt được Mệnh Tuyền Thiên Kinh thừa nhận”. Đoạn Thiên Tinh nghe vậy thì tinh thần phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831126/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.