Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân trong thời gian ngắn luyện ra được Lôi chân cương đã là rất tốt rồi, thân thể vừa được Lôi chân cương tẩy luyện, lúc này có khí huyết càng nhiều càng tốt, nóng vội ngưng luyện ra càng nhiều Lôi chân cương chưa chắc đã là điều tốt nhất. Hắn hiểu được dục tốc bất đạt, vì tương lai có thể đi được càng xa thì cảnh giới thấp càng đầm chắc càng tốt.
Đợi thân thể đạt được trạng thái tốt nhất thì hắn lại đi ngưng luyện càng nhiêu Lôi chân cương, đột phá Chân Cương cảnh cũng không vội. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đã đạt đến ngưỡng cửa của Chân Cương cảnh rồi, chỉ cần bước qua một bước nhỏ nữa sẽ thành.
Suy tính một chút Đoạn Ngọc quyết định tiếp tục đi luyện đan. Hắn vừa mới đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng tám nhưng chín đầu mệnh tuyền mới đều khá vững chắc, vận dụng biện pháp tiêu hao kịch liệt để nhanh chóng đem chín đầu mệnh tuyền này cường hóa đến cực hạn.
Quan trọng hơn nữa đó là khi Lôi chân cương tẩy luyện thân thể thì hắn cảm nhận được thể nội độc hỏa còn chưa ăn sâu đã bị Lôi chân cương giải trừ, thân thể của hắn lúc này cho dù là tiêu hao sạch nguyên khí cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, khi hắn luyện đan vài lần thì độc hỏa kia sẽ lại tích tụ xuống.
Hắn lúc này vẫn chưa chính thức tu thành Chân Cương cảnh, thể nội Lôi chân cương ít đến thương cảm, nếu là không lấy Lôi chân cương tẩy luyện thân thể thì sẽ không tìm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831130/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.