Đoạn Ngọc trở về Ngọc Nguyên cung vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa nói với Đoạn Thế Mục, chỗ di chỉ của Tà Minh tông kia chắc chắn sẽ xảy ra một tràng mưa tanh gió máu, vì tranh đoạt các loại bảo vật trong đó mà sẽ có rất nhiều võ giả liều mạng.
Căn cứ theo tin tức mà Đoạn gia nhận được thì võ giả đi vào trong đó cũng có hạn chế, tu vi cao nhất là Phong Vương cảnh. Tuy rằng võ giả có tu vi cao hơn thì đi vào trong di chỉ cũng bị hạn chế về dưới Động Thiên cảnh nhưng võ giả có tu vi càng cao thâm thì chắc chắn sẽ càng được lợi, hạn chế Phong Vương cảnh xem như là một cái hạn mức cao nhất dành cho lứa tuổi võ giả dưới một trăm tuổi.
Chuyến đi vào di chỉ của Tà Minh tông này nhìn chung vẫn là cuộc chiến giữa các thiên kiêu võ giả, trong khoảng thời gian nửa tháng tới tất cả võ giả thanh, thiếu niên thiên kiêu đều sẽ tận lực đề thăng tu vi đến Luân Hải cảnh đỉnh phong!
Đoạn gia có ý định tranh đoạt bảo vật hàng đầu trong di chỉ kia nên tất nhiên là cũng phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, giống như Đoạn Ngọc đi vào trong di chỉ chỉ giống như xem cho biết việc đời, đối với những người khác thì lại không giống, bọn hắn đều sẽ phải tranh đấu kịch liệt, thậm chí là có khả năng mất mạng!
Trận này sẽ do Đoạn Thế Mục đích thân dẫn đầu!
Lấy Đoạn Thế Mục thận phận thì việc này quả thực quá mạo hiểm, một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831134/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.