“Thái gia gia yên tâm, gia tộc tài bồi cùng bảo hộ trong tương lai Đoạn Ngọc ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại!”. Đoạn Ngọc đem Bách Niên Lôi Tâm cất đi thầm nói.
Đoạn gia cho đến hiện tại nhìn như không cho hắn quá nhiều nhưng hắn biết bản thân kỳ thực đã nhận được từ Đoạn gia rất nhiều thứ, không nói cái khác, chỉ là vấn đề bảo hộ hắn thì gia tộc cũng đã làm rất tốt, đối với hắn cũng không hề có giữ lại cái gì.
Thế lực bên ngoài chắc chắn sẽ không cung cấp linh dược miễn phí cho hắn, khi những người ngoài kia biết được thiên phú luyện đan của hắn thì có lẽ sẽ có người muốn lôi kéo, thế nhưng người muốn giết hắn sợ là sẽ càng nhiều. Tính đến điểm này thì gia tộc tất nhiên là càng tốt hơn.
Đoạn Ngọc hiểu được đây là một loại đầu tư của Đoạn gia tộc lão nhưng đó là chuyện bình thường, một cái gia tộc muốn phát triển thì luôn cần có những cuộc đầu tư như vậy, hậu bối thiên tài nên đạt được bồi dưỡng trọng điểm, chỉ có như vậy thì hậu bối ngày sau trưởng thành mới có thể trả lại cho gia tộc.
Lại nói hiện tại Đoạn Ngọc tuy rằng xem như trở thành Nhị giai thượng phẩm Luyện Đan sư thì cũng rất khó tìm kiếm được bảo vật như Bách Niên Lôi Tâm, không có chỗ dựa chính là thua thiệt lớn trong Võ đạo thế giới!
Khi còn nhỏ yếu thì Đoạn gia chính là chỗ dựa của Đoạn Ngọc, khi hắn lớn mạnh tất nhiên sẽ cần phải trở thành chỗ dựa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831137/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.