“Khục!”. Đoạn Trường Vân Nguyệt ghe được câu hỏi của Đoạn Ngọc thì thần sắc từ hứng thú đã biến thành bất ngờ, dĩ nhiên là không nhịn được mà ho khẽ một tiếng. Còn lại mấy vị Đoạn gia trưởng bối cũng là biểu hiện ra vẻ mặt khác nhau, từng cái dùng ánh mắt khác lạ nhìn Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc thấy vậy thì có chút nghi ngờ, đây là vấn đề khá quan trọng khi hắn luyện đan, tin tưởng bất luận vị Luyện Đan sư nào cũng đều muốn phẩm chất đan dược của mình luyện ra tăng lên, vì sao mấy vị trưởng bối có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu kia nhìn hắn?
Không lẽ việc hắn muốn luyện ra cực phẩm đan dược là chuyện không có khả năng sao?
“Ngươi có biết sự khác biệt giữa thượng phẩm đan dược và cực phẩm đan dược là gì không?”. Đoạn Trường Vân Nguyệt nhìn Đoạn Ngọc một lát thì mới mở miệng hỏi.
“Không phải là vấn đề dược lực sao?”. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút nhíu mày hỏi. Trong Đan Khí truyền thừa mà Lăng Vũ để lại cho hắn chỉ nói về các cấp bậc của đan dược mà không hề nói cho hắn biết sự khác biệt rõ ràng, hắn cảm giác được dược lực của hạ phẩm đan dược kém hơn trung phẩm đan dược, trung phẩm đan dược lại kém hơn thượng phẩm đan dược, dựa theo điều này thì dược lực của cực phẩm đan dược nên cao hơn thượng phẩm đan dược.
Thế nhưng nếu chỉ vì điều này thì Đoạn Trường Vân Nguyệt sẽ không hỏi ngược lại hắn như vậy.
“Dược lực của cực phẩm đan dược vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831140/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.