“Làm gì?”. Đoạn Ngọc đi đến phòng tắm thì thấy Hồ Mị dĩ nhiên là đã đừng chờ ở chỗ này, bên cạnh nàng còn có hai cái cung nữ, hắn trực tiếp đi vào trong phòng tắm thì thấy nàng cũng đi theo vào, mi tâm khẽ nhíu lại hỏi.
“Nô gia là thiếp thân thị nữ của Điện hạ, đây không phải là chuẩn bị phục thị Điện hạ tắm rửa hay sao?”. Hồ Mị khẽ giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đoạn Ngọc tò mò hỏi. Trên tay nàng lúc này còn đang cầm theo một bộ y phục, hành động đúng là tự nhiên lưu loát vô cùng.
“Không cần!”. Đoạn Ngọc khuôn mặt hơi chút cứng lại, sau đó thì mới khẽ phất tay nói. “Y phục để ở bên kia”. Hắn chỉ về phía giá đỡ bên cạnh bể tắm nói.
“Vâng!”. Hồ Mị ánh mắt hơi lộ ra vẻ thất lạc đáp. Sau đó cũng liền đem y phục để ở trên giá, làm xong chuẩn bị lui ra khỏi phòng tắm thì lại nghe được thanh âm của Đoạn Ngọc.
“Trong khoảng thời gian ta bế quan trong cung có chuyện gì hay không?”. Đoạn Ngọc vừa nói vừa cởi y phục cũ ra bước vào trong bể tắm, bên trong đó nước ấm lại còn mang theo hương thơm của hương liệu, hắn ngay lập tức cảm thấy thư thái dễ chịu, dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
Hồ Mị chuẩn bị rời đi nghe được câu hỏi kia liền dừng lại, tại nơi nàng đừng cùng chỗ bể tắm có một bức bình phong chắn ở giữa nên cũng không thể nhìn thấy được Đoạn Ngọc.
“Trong khoảng thời gian Điện hạ bế quan trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831146/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.