Sau khi tinh luyện linh dược thì đến bước phối trộn, Đoạn Ngọc dựa theo đan phương tiến hành không có chút sai sót nào đã dung nhập chín đoàn linh dược thành một khối dược thủy. Đến bước này thì Đoạn Ngọc xem như quen thuộc, ba đoàn tinh thần lực hóa thành vòng xoáy chụp về phía đoàn dược thủy kia.
“Vù”. “Vù”. Đoàn dược thủy kia lay động, ba cỗ lực hút sinh ra muốn tách đoàn dược thủy kia thành ba đoàn dược thủy nhỏ hơn nhưng bản thân đoàn dược thủy kia rõ ràng là có sức nặng nhất định, muốn lôi kéo tách ra thì không chỉ cần thời gian lâu hơn mà cũng cần lực hút lớn hơn, Đoạn Ngọc vận chuyển Khí toàn luyện đan pháp cảm giác được bản thân tinh thần lực và nguyên khí vì đó mà không ngừng tiêu giảm.
Lúc này Đoạn Ngọc có tinh thần lực vượt xa đồng giai cùng với nguyên khí hùng hậu mang đến tác dụng rất lớn, nếu như không có điều kiện này thì hắn hiện tại rất có thể đã vì thoát lực mà không thể tiếp tục luyện chế đan dược.
Phải biết là thông thường võ giả đạt đến Nhị giai nguyên thần thì tu vi thấp nhất cũng là Luân Hải cảnh, Nhị giai Luyện Đan sư tu vi hầu như đều có tu vi Luân Hải cảnh hậu kỳ trở lên, bọn hắn vận dụng lực lượng là chân nguyên, Mệnh Tuyền cảnh chỉ có thể vận dụng nguyên khí xen lẫn chân nguyên cơ bản là rất khó chèo chống được cho quá trình luyện chế Nhị giai đan dược.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Đoạn Ngọc cảm nhận được thể nội nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831151/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.