Đối với nghi hoặc của những Đoạn gia cường giả kia Đoạn Ngọc xem như không thấy, theo như đánh giá của hắn thì Đoạn gia hậu bối có mặt ở đây không có người nào mạnh hơn Đoạn Bích Võ và Đoạn Minh Thành, khả năng thắng là gần như bằng không.
Đoạn Ngọc từng thấy qua Phong Hầu cảnh hay thậm chí là Phong Hoàng cảnh chiến đấu nên chỉ là cấp bậc Động Thiên cảnh khiêu chiến đã không lọt vào pháp nhãn của hắn, trước mắt hắn cũng mới Mệnh Tuyền cảnh, tạm thời sẽ không cùng Đoạn Bích Võ hay Đoạn Minh Thành va chạm, quan sát đối phương chiến đấu cũng không có ý nghĩa.
Đoạn Ngọc cảm thấy phí thời gian ở đây làm chuyện vô nghĩa thì không bằng đi làm chuyện khác, tỉ như luyện đan, luyện khí. Lăng Vũ truyền Đan Khí truyền thừa cho hắn bác đại tinh thâm, trên lý thuyết cơ bản hắn đã hiểu được nhưng muốn nắm rõ thì cần phải chân bước thực địa, tự mình thử nghiệm, thực hành mới được.
“Tham kiến Tứ Hoàng tử!”. Bên ngoài diễn võ tràng đứng một đám người, đây đều là công công và cung nữ phục thị mấy vị Hoàng tử, Hoàng nữ đứng ở ngoài chờ đợi, nhìn thấy Đoạn Ngọc đi ra khỏi diễn võ trường đã lập tức khom người hành lễ.
“Mục Vũ, trở về!”. Đoạn Ngọc phất tay, ánh mắt rất nhanh đã nhìn về phía Mục Vũ trong đám người nhàn nhạt nói. Dứt lời đã xoay người hướng đến Ngọc Nguyên cung mà đi.
“...”. Mục Vũ ở trong đám người lập tức bước ra, sau khi đối với những công công khác thoáng chào tạm biệt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831164/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.