Đoạn Diên Niên năm nay mới mười ba tuổi, so với Đoạn Ngọc càng thêm non nớt, khuôn mặt trắng nõn nhưng vẫn có anh khí không nhỏ, so với Đoạn Ngọc thấp hơn một cái đầu nên lúc hỏi phải ngẩng đầu lên nhìn, Đoạn Ngọc nội tâm không hiểu dâng loại cảm giác dạy dỗ hậu bối. Thế nhưng cũng không vì thế mà Đoạn Ngọc có ý định để lộ ra nội tình của mình cho những người ở đây biết.
“Thất Hoàng đệ, ngươi cảm thấy ta có thể thấy được nguyên nhân Đoạn Đài biểu ca thua Đại Hoàng huynh sao?”. Đoạn Ngọc nghiêng đầu nhìn Đoạn Diên Niên cười khổ hỏi.
“Tứ Hoàng huynh cũng không nhìn ra sao?”. Đoạn Diên Niên nghe vậy thì có chút thất vọng.
“Tu vi của Đại Hoàng huynh và Đoạn Đài biểu ca hơn xa chúng ta quá nhiều, chúng ta muốn nhìn thấy so đấu giữa bọn hắn là điều không thể nào”. Đoạn Ngọc khẽ lắc đầu nói. “Chúng ta nhìn thấy được Đoạn Đài biểu ca đánh vỡ cánh tay áo của Đại Hoàng huynh nhưng thực tế là thế nào thì không phải là điều mà chúng ta thấy được, có đôi khi điều mà chúng ta thấy cũng không phải là toàn bộ sự thật”.
“Ah...”. Đoạn Diên Niên nghe vậy thì khẽ hô lên, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó thành khẩn cúi đầu đối với Đoạn Ngọc nghiêm nghị nói. “Đa tạ Tứ Hoàng huynh chỉ điểm, Diên Niên sẽ nhớ kỹ!”.
“Không có gì, đợi sau này Thất Hoàng đệ lớn hơn một chút sẽ hiểu”. Đoạn Ngọc cười phất tay nói.
“Hừ! Ngươi cũng không thấy được cái gì, còn muốn tỏ ra cao thượng?”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831167/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.