Hoàng thất đều là võ giả, tuy rằng chỉ là bữa ăn sáng nhưng cũng đều là đồ vật có ẩn chứa đại lượng thiên địa nguyên khí, dưới sự chế biến của đầu bếp trong cung những món ăn kia không những trở nên đẹp mắt, ngon miệng mà còn rất có ích cho việc tu hành.
Đoạn Ngọc thân là Hoàng tử, tuy rằng trước kia không được ưu ái hay có thế lực lớn cung cấp ngoài định mức tài nguyên nhưng có các loại tài nguyên vượt xa thường nhân, bữa ăn hàng ngày có ẩn chứa thiên địa nguyên khí giúp ích cho việc tu hành chính là một trong số đó.
Lấy Đoạn Ngọc hiện tại tu vi thì một bữa ăn sáng như này kỳ thực cũng không mang lại bao nhiêu lợi ích, thế nhưng bữa ăn này thắng ở ngon miệng, so với mấy món ăn hắn ăn ở bên ngoài hoàng cũng hơn xa. Trong lúc Đoạn Ngọc ăn uống như thường thì lại có người không được thoải mái, tỉ như Đoạn Minh Lâm cạnh hắn.
Đoạn Minh Lâm nội tâm có chút thấp thỏm, lời vừa rồi là y nhất thời giận dữ nói ra, bây giờ nghĩ lại thì hối hận vạn phần, Đoạn Ngọc không trực tiếp nói ra càng để y không có tâm trạng ăn uống. Dĩ nhiên là đã mấy lần len lén liếc nhìn Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc đã phát hiện ra nhưng xem như không biết, Đoạn Minh Lâm chưa bao giờ bị hắn xem là đối thủ, trước kia là vậy, sau này cũng là vậy, trong mắt hắn thì Đoạn Minh Lâm hiện tại chỉ là một cái tiểu nhân vật.
Hắn để ý hơn là cách nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831173/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.