“Động Thiên cảnh!”.
Đoạn Ngọc nhìn vị trung niên kia, đáy lòng âm thầm nói.
Tu vi chênh lệch quá nhiều nên hắn không thể xác định được tu vi cụ thể của trung niên nhân nhưng hắn cảm giác không sai thì người này so với Kim trưởng lão của Thiên Vận thương đội chỉ mạnh không yếu, tu vi chí ít cũng là Động Thiên cảnh bảy tầng!
Cường giả như vậy lại là chủ khách điếm này, khó trách khách điếm này lại có đủ loại dịch vụ như thế, đến cả phòng tu luyện võ kỹ dạng này ở những đại thành khác chỉ có Phủ Thành chủ mới có thể mở cũng có.
“Lưu Quân tiền bối”.
Lam Thất giống như là cùng người này nhận biết, hơi chút kinh ngạc thì đã đem chiến kiếm thu lại khom người nói.
“Để tiền bối chê cười, ta cùng tên tiểu tử thối này có chút xung đột, cũng không muốn gây hại cho khách điếm”.
“Vãn bối không có ý này”.
Đoạn Ngọc cũng thu lại Minh Dạ thương khom người nói.
Lưu Quân đã ra mắt thì hắn muốn giết Lam Thất là chuyện không thể nào, vừa rồi ngoại trừ nguyên thần thiên phú thì hắn đã xem như bại lộ không ít át chủ bài của mình, không biết được vị Lôi Quân này có thể thấy được bao nhiêu.
Đồng thời với đó ở bên kia Lam Thất cũng giật mình không nhỏ, Đoạn Ngọc sau khi bạo phát bị Lưu Quân cản lại đã lập tức thu lại nhưng khí tức lúc kia Lam Thất vẫn rõ ràng, mười bảy mưới tám tuổi Mệnh Tuyền cảnh sáu tầng đã là thiên tài khó được, xét duyệt toàn bộ Thánh Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831218/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.