Đoạn Ngọc đối với dị tượng bên ngoài hoàn toàn không biết gì, hắn ý thức đi vào bên trong Thức hải một khắc thì chợt cảm nhận được một cỗ hấp lực khổng lồ, sau đó một khắc hắn ‘thấy’ được một mảnh tử sắc, bản thân ý thức thấy được điểm này thì liền có vô số tử sắc khí thể bay đến dung nhập vào trong ý thức, đến lúc này thì Đoạn Ngọc có một loại thể nghiệm vô cùng kỳ lạ.
Đầu tiên tử khí hội tụ bao phủ lấy toàn bộ ý thức của hắn, tiếp đó không ngừng vặn vẹo đắp nặn thành hình đầu lâu, cổ, hai vai, cánh tay, phần thân cùng hai chân, quá trình này để cho Đoạn Ngọc có loại thể nghiệm giống như được sinh ra một lần nữa, trước mắt phảng phất như mở ra một cái tân thiên địa.
“Đây là...!Nguyên thần của ta?”.
Đoạn Ngọc ý thức hơi động nâng lên hai tay ónh ánh như ngọc nhưng hơi có vẻ trong suốt nhìn một chút rồi có chút mờ mịt lẩm bẩm.
Nguyên thần đó là linh hồn ý thức cùng Tinh thần lực kết hợp cụ hóa mà thành, bình thường Võ giả lúc mở Tử phủ thì cũng đều ngưng tụ ra chính mình Nguyên thần, Đoạn Ngọc Tử phủ vốn đã mở, lúc này ý thức đi vào Tử phủ thì hiển nhiên là nước chảy thành sông ngưng tụ ra Nguyên thần.
Âm thầm tính toán một chút thì hắn thấy được Nguyên thần của mình đại khái cao hai thước, hình thể đại khái là cùng một cái trẻ nhỏ một hai tuổi tương đương.
Phát hiện này khiến cho Đoạn Ngọc kinh hỉ không thôi, đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831356/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.